- Vậy là…
Cậy ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ắp đầy sự trông đợi.
- Chị muốn chồng mình là một người bình thường ư?
Sao cậu ta lại hỏi vậy? Trống ngực đập thình thịch, một lúc lâu tôi mới
lấy lại được ngữ điệu bình thản.
- Pusyseda, tôi đã liên hệ với đội thương nhân. Năm ngày nữa sẽ xuất
phát, họ sẽ cùng tôi đến thành cổ Taqian, sau đó sẽ đi Trường An.
Tôi đã phải trả thêm một khoản tiền để đội thương gia đó nhận lời cùng
tôi đến thành cổ Taqian.
- Chị…
Gương mặt Pusyseda biến sắc, cậu ấy chụp lấy vai tôi.
- Chị vẫn muốn ra đi ư?
- Tôi không có lí do gì để ở lại đây cả.
- Hãy lấy tôi, chị sẽ có lí do để ở lại.
Vậy là đã rõ ý tứ cậu ấy.
- Pusyseda…
- Chị đừng để bụng việc trước đây tôi qua lại với nhiều phụ nữ, tôi xin
thề, từ nay tôi sẽ một lòng một dạ với chị, tôi sẽ chỉ có mình chị mà thôi.
- Pusyseda…
- Đừng nói với tôi về tuổi tác, vài năm nữa tôi sẽ già hơn chị. Cũng đừng
nói với tôi chị không thuộc về nơi này. Trên trời hay Trường An, không có