Tôi không phải không mảy may xúc động, nhưng những lời nói của
Pusyseda khiến tôi lo lắng nhiều hơn.
- Pusyseda, mười năm trước, tôi chỉ sống cùng cậu vẻn vẹn ba tháng và
khi đó cậu mới 10 tuổi. Sau mười năm, e rằng hình dáng tôi thế nào cậu
cũng chẳng nhớ nổi, nói chị đến chuyện ngày đêm nhung nhớ?
- Tôi nhớ chứ…
Cậu ta đưa tay ra định chạm vào má tôi, nhưng tôi đã kịp lùi lại. Cậu ta
không tiến đến, chỉ đứng đó, tưởng tượng ra khuôn mặt tôi trong không
gian.
- Một năm qua, hình bóng chị luôn hiện lên trong tim tôi, ngày một rõ
ràng, sống động. Bởi vậy, khi chị xuất hiện trên phố với bộ dạng ngây ngô
đó, tôi đã lập tức nhận ra.
Tôi thở dài, không thể tiếp tục tình trạng này nữa. Tuy rằng không biết vì
sao cậu ta đột nhiên nảy sinh tình cảm với tôi, nhưng tôi cũng không muốn
tìm hiểu. Chuyện đã như vậy, có tìm hiểu thêm nữa cũng đâu có nghĩa lý gì.
Tôi đưa mắt nhìn những cành nho trụi lá trong sân, thở dài.
- Pusyseda, ngày mai tôi sẽ đến chùa Cakra.
- Để gặp anh ta?
- Đúng vậy, nhưng là để chào từ biệt, đừng lo, sẽ không xảy ra bất cứ
chuyện gì giữa chúng tôi đâu.
Tôi cười cay đắng.
- Tôi và Rajiva đều rất tự trọng…
Tôi tháo chuỗi ngọc hình sư tử xuống, đưa cho Pusyseda.