ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Bản Án Chữ “A” Màu Đỏ
Lòng đầy bất an, nhưng đám lính tỏ ra là họ đang làm việc công, trịnh
trọng thông báo với chúng tôi, quan lớn có lệnh tập trung dân chúng toàn
thành tại quảng trường để tuyên bố những vấn đề qua trọng về an ninh, trị
an. Chị Adoly tỏ ra không mấy quan tâm việc nhà quan đó, càu nhàu mãi:
vì sao các vị cứ thích chuyện bé xé ra to, động một cái là binh đao, khiến
người dân chẳng được sống yên ổn. Thời cổ đại không có phát thanh truyền
hình, nên muốn thông báo, tuyên bố điều gì, chỉ có thể tập hợp dân chúng
theo cách này. Nghĩ vậy, tôi cũng bớt lo hơn.
Adoly và tôi xếp đồ vào trong nhà, rồi theo đám lính trở lại khu chợ. Chợ
phiên mới đây còn náo nhiệt là vậy, thoáng chốc đã khác hẳn. Các sạp hàng
đã được thu dọn từ bao giờ, ngó sang khu vực nhốt gia súc, nào ngựa nào
lừa, con nào con nấy lặc lè đồ đạc, hàng hóa chất ngất trên lưng. Dân chúng
toàn thành Subash như thể đều tập trung tại đây, hàng nghìn người chen
chân trên quảng trường. Không ít trong số họ tay vẫn xách làn, có lẽ họ từ
khu chợ đến thẳng đây, chưa kịp về nhà. Tôi không thấy Bạch Chấn và Lữ
Quang trên bục cao phía trước, chỉ có Lữ Soạn và một nhóm người ở đó.
Tôi cảm thấy có điều gì không ổn, định bụng rời khỏi đó, nhưng đã bị
mấy tên lính đứng sau giữ lại rồi nói xin thứ lỗi, rồi cứ thế xốc tay tôi kéo
về phía khán đài. Chị Adoly kêu gào phản đối, bị mấy tên lính khác trói lại.
Tôi không thể sử dụng súng gây mê vì rất nhiều người đang có mặt tại đó,
biết rằng phản kháng cũng vô ích, tôi gắng kìm chế, nghiêm mặt, chầm
chậm bước về phía Lữ Soạn. Lòng như lửa đốt, mới yên ổn được có một
tuần, Lữ Quang lại muốn giở trò gì nữa đây!