Lữ Soạn sững lại khi thấy tôi điềm tĩnh bước về phía hắn, vẻ mặt hắn đổi
sắc, trở nên khó coi hơn.
Hắn gật đầu ra hiệu cho đám đông yên lặng, sau đó lớn tiếng: - Thưa bà
con, hôm nay tập trung quý vị tại đây là để chúng ta được cùng nhau chúc
mừng đại pháp sư Kumarajiva nhân dịp ngài kết thúc tuần trăng mật.
Hắn ngừng lại, chờ người bên cạnh phiên dịch xong, lại tiếp tục:
- Sau hôn lễ, pháp sư kiên trì giữ vợ yêu trong nhà, nên mọi người chưa
có dịp được chiêm ngưỡng dung mạo của phu nhân. Hôm nay, ta mời phu
nhân tới đây để mọi người được thấy mặt, phu nhân hiện đang sống trong
căn nhà của pháp sư tại thành Subash, từ nay xin cậy nhờ bà con quan tâm
nhiều hơn đến gia đình pháp sư và phu nhân.
Tôi trút nỗi bực tức ngùn ngụt vào ánh mắt đẩy về phía Lữ Soạn. Thì ra
Lữ Quang vẫn chưa chịu buông tha cho Rajiva. Sau hôn lễ, Rajiva không
hề chán nản, suy sụp như Lữ Quang mong muốn, trái lại, chàng đã tập
trung toàn bộ tinh thần, sức lực vào việc khôi phục hoạt động thường nhật
của chùa Cakra. Các tăng sư trong chùa vẫn một mực kính trọng chàng,
không mảy may xem thường. Kết quả này đi ngược lại hoàn toàn với ý đồ
ban đầu của Lữ Quang. Còn về phần tôi, vì tôi đã được sắc phong là công
chúa Khâu Tử, nên cha con Lữ Quang không thể tùy tiện ra tay với tôi. Bởi
vậy, bọn họ chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của đám đông, bêu riếu tôi trước
quần chúng, muốn mượn bia miệng thế gian để ép Rajiva hoàn tục, hoặc
cũng có thể là hắn muốn ép buộc chúng tôi phải rời khỏi Khâu Tử.
Đám đông quả nhiên đã bị kích động, la ó ầm ĩ. Trong số họ, hẳn là có
không ít người đã từng đến tham dự hôn lễ của tôi, nhưng vì hôm đó tôi
trùm chăn che mặt, nên không ai nhận ra. Vả lại tâm điểm của đêm đó là
việc Lữ Quang ép các nhà sư uống rượu, sự phẫn nộ của đám đông đã dồn
hết lên ông ta. Giờ đây, khi tôi lộ diện, sự phẫn nộ đó đã chuyển sang tôi,
chẳng thế né tránh. Tôi đứng đó, yên lặng. Trong tình cảnh này, tôi chẳng