đến cũng không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ gây bất lợi cho
chàng.
Chàng mặc kệ ám hiệu của tôi, vẫn sải bước nhảy lên khán đài, dang
rộng hai tay, che chắn cho tôi. Đám đông lập tức ngưng bặt những tiếng
bàn luận ồn ào, những cánh tay đang chực ném đồ về phía tôi cũng chững
lại. Đứng phía sau chàng, không thấy rõ biểu cảm của gương mặt chàng,
chỉ thấy chàng chắp tay hành lễ, cất giọng trầm ấm, từng lời rành rọt:
- Thưa các vị thí chủ, phá giới, kết hôn là tội lỗi của Rajiva. Mọi người
muốn trút oán giận, ta xin một mình chịu hết, không liên can đến vợ ta.
Vợ ta ư?
Chàng dõng dạc cất lên hai tiếng “vợ ta” trước đám đông! Nước mắt
chực trào ra, tôi ra sức ngăn lại. Chàng có biết lời tuyên bố ấy sẽ khiến
chàng phải chịu ô danh, bị người đời phê phán suốt hơn một nghìn năm hay
không?
- Pháp sư hết lòng bảo vệ vợ yêu, thật đáng ngưỡng mộ!
Lữ Soạn cất giọng cười mỉa mai:
- Pháp sư vẫn còn nặng lòng trần, cũng khó trách ngài quyến luyến niềm
hoan lạc của người đời.
Đầu ngẩng cao, lưng vươn thẳng, Rajiva đứng đó, ngạo nghễ kiêu hãnh,
giọng nói quyết đoán:
- Nhà sư lấy vợ, quả là chuyện khó có thể chấp nhận. Nhưng Rajiva đã
thề trước Phật tổ, rằng sẽ chung sống với người con gái này trọn đời, cô ấy
chính là vợ của ta, ta không bao giờ phụ nàng. Còn về chuyện Rajiva không
giữ nghiêm giới luật, ta tự cảm thấy hổ thẹn với Phật tổ. Ta bằng lòng
xuống địa ngục A Tì, vĩnh viễn chẳng thể tái sinh. Nhưng Rajiva vẫn nuôi