khát vọng lớn lao, truyền bá đạo Phật khắp cõi Đại thiên Thế giới, phổ độ,
cứu giúp chúng sinh thoát khỏi nạn kiếp.
Chàng ngừng lại, xoay người, nhìn tôi, nụ cười mãn nguyện rạng rỡ bên
khóe môi. Rồi khi quay lại đối diện với đám đông, giọng nói đã được đẩy
lên một cung bậc cao hơn:
- Khi tâm nguyện đã hoàn thành, vợ chồng Rajiva sẽ cùng nhau xuống
địa ngục, quyết không chớp mắt sợ hãi. Bóng dáng cao lớn của chàng che
chắn cả một vùng trời. Tôi cười, sao tôi có thể nấp sau lưng chàng! Tôi
bước lên, đứng cạnh chàng, đan tay mình vào tay chàng, ngẩng cao đầu.
Khoảnh khắc đó, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng tôi. Xuống địa ngục
thì sao? Bất kể nơi đâu có chàng, với em, cũng sẽ là thiên đường.
Đám đông dưới kia nhất loạt tròn xoe mắt, dường như họ không biết phải
phản ứng ra sao trước vẻ bình thản của chúng tôi. Yên lặng hồi lâu, tôi đưa
mắt quan sát Lữ Soạn, bộ mặt hầm hầm tức giận của hắn bỗng nhiên giãn
ra và hắn khẽ gật đầu. Theo chiều mắt hắn, tôi nhận ra một kẻ đứng lẫn
trong đám đông, đang giơ tay lên và ném vật gì đó về phía chúng tôi.
Rajiva thốt lên đau đớn, chàng lảo đảo. Một cục đá. Kẻ đó tuy vận trang
phục Khâu Tử, nhưng rõ ràng không phải người Khâu Tử. Tôi giận sôi
người, thì ra, Lữ Soạn đã cho quân trà trộn vào đám đông, bày trò kích
động. Phải chăng những thứ ném vào chúng tôi đều là do người của hắn ra
tay?
Hành động đó quả nhiên đã phát huy tác dụng khơi mào. Đám đông rộ
lên những tiếng la ó, chúng tôi bị bao vây giữa hàng trăm hàng nghìn cặp
mắt khinh miệt, giận dữ, tưởng chừng không thở nổi. Người ta ném ngày
càng nhiều thứ vào người chúng tôi. Rajiva quay lưng về phía đám đông,
dang rộng hai tay che chắn cho tôi. Nép dưới cánh tay chàng, tôi âm thầm
rút súng gây mê. Tôi có thể nhẫn nhịn để người ta ném đồ vào mình, nhưng
Rajiva không thể được. Chàng là bậc danh sư, chàng phải giữ gìn sự tôn