thể biện hộ gì được. Trước đám đông, nếu bất cẩn lỡ lời, khiến mọi người
hiểu nhầm, sẽ ảnh hưởng rất tồi tệ đến danh tiếng của Rajiva.
- Phu nhân chính là người khiến pháp sư phá giới. Phu nhân dịu dàng,
hiền thục và cũng rất biết cách chiều chồng. Ngày thành hôn, pháp sư kiên
trì không phá giới, nhưng với sức quyến rũ mê hồn, phu nhân đã đánh thức
bản năng đàn ông của pháp sư, khiến ngài chẳng thể khống chế nổi bản
thân.
- Ngươi…
Tôi quắc mắt đáp trả vẻ cười cợt nham hiểm của Lữ Soạn. Chưa kịp lên
tiếng phản đối đã bị ném thứ gì đó vào đầu. Quay lại, tôi thấy một mẩu
bánh. Tuy không đau, nhưng tôi cảm thấy ấm ức và tủi thân vô cùng. Tôi
cảm thấy lạnh người trước ánh mắt hằn học từ bốn phía. Tôi giống như
nhân vật Hester Prynne trong cuốn tiểu thuyết “Chữ A màu đỏ” của
Nathaniel Hawthorne. Ánh nhìn sắc nhọn của đám đông như khắc trước
ngực tôi một chữ A vô hình. Tôi hiểu rằng kết hôn với một nhà sư sẽ phải
nhận lấy sự chỉ trích, tôi tưởng rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng,
khi thực sự đối mặt với thời khắc đó, tôi chẳng thể kìm chế nổi nỗi buồn tủi
và ấm ức. Đám đông ném vào người tôi nhiều thứ khác, tôi cắn răng chịu
đựng, mặc cho họ ném. Tôi không thể lên tiếng, vì đám đông đã bị Lữ Soạn
kích động, biện bạch lúc này chỉ càng khiến họ thêm tức giận. Tôi tự nhủ
lòng, Lữ Soạn không thể giam giữ tôi ở đây mãi được, chịu khó chịu đựng
một chút rồi sẽ qua thôi. Con đường phía trước còn rất dài, chúng tôi đã thề
nguyền sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, bởi vậy, lúc này tôi không thể gục
ngã.
- Dừng lại!
Có tiếng hét vang đầy phẫn uất, đám đông rẽ lối. Là chàng! Chàng chạy
như bay về phía tôi, hổn hà hổn hển, mặt biến sắc vì lo lắng. Tôi vội vã đưa
mắt ra hiệu cho chàng đừng lại gần tôi. Với tình hình như hiện nay, chàng