của Rajiva. Thế là, chị Adoly có thêm một người học việc, những kiến thức
với chị là đơn giản, nhưng người học việc vẫn chăm chỉ, cần mẫn ghi chép
tỉ mỉ.
Sau khi đã đi hết lượt phiên chợ, tôi và Adoly vừa chuyện trò cười nói
vừa tay xách nách mang ra về. Đến cổng nhà, chúng tôi cùng sững lại.
Mấy tên lính của Lữ Quang đang nhởn nhơ tựa lưng bên cổng nhà, thấy
chúng tôi, lập tức đứng lên.