ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang được vây bọc giữa một đám người hình hài
kỳ lạ: mũi cao, mắt sâu, môi mỏng, mặt tròn, cổ ngắn, nước da trắng mịn,
đáy mắt sẫm nâu. Đàn ông cao to lực lưỡng, đàn bà béo tốt khỏe mạnh, tất
cả đều tóc xoăn thả lọn ngang vai và nhất loạt màu hung đỏ. Trang phục
của họ lại càng đặc biệt hơn: đàn ông áo dài bẻ cổ, tay bó, thắt eo, đi ủng
cao đến tận đầu gối, giắt kiếm sau lưng. Phụ nữ váy dài đến đầu gối, xẻ vai
phải, tay bó, vai quàng khăn và cũng đi ủng cao.
Tôi thấy khâm phục bản thân, trong tình trạng đói khát mệt lả như vậy
vẫn có thể mô tả và nhận xét vẻ ngoài và trang phục của những người xung
quanh một cách chuyên nghiệp chỉ bằng vài cái đưa mắt quan sát. Nhưng
những thông tin này không có nghĩa lý gì nữa khi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi
thơm của thức ăn.
Chỉ là vài miếng bánh và một bát mì nóng, nhưng thế cũng đủ để nước
miếng tuôn ào ạt trong miệng tôi. Vội vã đón thức ăn từ tay một phụ nữ
chừng bốn mươi, sau tiếng lắp bắp cảm ơn, tôi ngấu nghiến nhai nuốt, mấy
miếng bánh nhanh chóng hết veo, bát mì nóng cũng sạch bong sau vài
miếng soàn soạt, dạ dày đã có chút cảm giác. Nhưng tôi vẫn muốn ăn thêm,
rụt rè cất lời xin xỏ, tôi bỗng nhận ra rằng: ngôn ngữ bất đồng.
Không có gì lạ, vì chỉ nhìn thoáng qua cũng biết họ không phải người
Hán và chính tôi cũng không rõ rốt cuộc mình có trở về thời kỳ cổ đại hay
không. Chưa biết chừng, cuộc thí nghiệm này chỉ như một chuyến bay
miễn phí, đưa tôi đến một sa mạc nào đó thuộc Trung Đông hoặc châu Phi,