Theo sau Diêu Hưng và Rajiva, ngoài Tăng Triệu, còn có ba nhà sư người
Hán nữa, hai trong số họ chừng hơn bốn mươi tuổi, một vị trẻ hơn, có lẽ là
các nhà sư Trúc Đạo Sinh, Đạo Dung và Tăng Duệ mà tối qua Rajiva nhắc
tới.
Rajiva nhìn các cô gái trong vườn, kinh ngạc hỏi:
- Bệ hạ, chuyện này…
- Đây là mười thiếu nữ đến từ Lương Châu, Khuất Kiết dâng tặng cho
đội ca múa của Hoàng cung. Quốc sư bảo rằng muốn tìm con gái của người
quen kia mà, nếu vậy, trẫm sẽ tặng họ cho quốc sư. Ngoài người quốc sư
cần tìm ra, những người khác sẽ ở lại đây hầu hạ quốc sư.
Rajiva chắp tay, khiêm cung:
- Xin bệ hạ chớ làm vậy! Bần tăng chỉ muốn tìm con gái của người quen
mà thôi.
- Quốc sư đừng từ chối.
Diêu Hưng liếc sang tôi, rồi quay lại thuyết phục Rajiva:
- Phu nhân quốc sư không thể sinh nở được nữa, vậy quốc sư hãy giữ lại
các thiếu nữ này làm thiếp, để họ sinh ra những đứa trẻ thông minh xuất
chúng. Quốc sư là người trí tuệ siêu phàm, nếu không có hậu duệ nối
nghiệp thì thật đáng tiếc. Rajiva một mực từ chối, khẩn thiết cầu xin:
- Thưa bệ hạ, bần tăng là người xuất gia, lẽ ra không nên quyến luyến
hồng trần. Bần tăng và vợ là duyên nợ từ kiếp trước, bần tăng thành thân
vốn đã phạm tội đại nghịch, sao có thể cưới thêm thiếp được?
- Quốc sư là người phóng khoáng, hơn mười năm trước đã phá giới, hơn
mười năm sau, ngay chính đại điện đã công nhận vợ, việc nạp thiếp, sinh