chúng tôi cũng chỉ được sống bên nhau vỏn vẹn bốn năm. Thời gian còn lại
là nỗi khắc khoải chờ đợi mỏi mòn. Ông trời có bất công với chúng tôi
không? Không đâu, tôi lắc đầu, xua đi những suy nghĩ bi quan. Nếu không
trải qua những năm tháng đợi chờ dằng dặc ấy, làm sao biết quý trọng
những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau.
Tôi xoay người lại, nép vào ngực chàng, hai cánh tay vòng qua, xiết chặt
lấy chàng, như kẻ chết đuối chới với ghì chặt lấy khúc gỗ cứu mạng giữa
đại dương mênh mông. Tôi thầm nhủ với chính mình: đừng mong cầu gì
nhiều, được ôm chàng trong vòng tay như thế này, là đủ rồi…