Tôi ngoan ngoãn gật đầu, và mang theo vào giấc ngủ miên man nụ cười
rạng rỡ như nắng ban mai của chàng.
Chương 90: Một ngày rong chơi
- Cô cô đến chơi!
Mộ Dung Siêu bỏ cây rìu xuống, niềm nở đón tôi. Cậu ta mặc độc một
chiếc áo mỏng phong phanh, ánh nắng mùa xuân chiếu trên những bắp thịt
cuồn cuộn, bóng lóa. Tôi vào nhà, còn cậu ta vẫn tiếp tục bổ củi ở cửa bếp,
mồ hôi nhễ nhại, cơ thể cường tráng toát ra sức sống căng tràn của tuổi trẻ,
sức sống ấy mãnh liệt đến nỗi khiến tôi ngậm ngùi tiếc nuối tuổi trẻ thanh
xuân của mình.
- Mẹ và vợ cháu đâu?
Tôi ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy mình cậu ta ở nhà.
- Họ đi giặt đồ thuê rồi.
Tôi rút khăn tay đưa cho Mộ Dung Siêu, cậu ta đón lấy, nhưng không
lau, bối rối nhìn chiếc khăn trên tay.
- Chiếc khăn đẹp thế này, cháu không nỡ dùng để lau mồ hôi đâu.
Cậu ta định trả lại cho tôi, nhưng nghĩ thế nào lại rụt tay về:
- Cháu sẽ giặt sạch rồi trả lại cô. Tay cháu làm bẩn mất khăn rồi...
Tôi cười bảo không sao đâu, nhưng cậu ta không đáp, chỉ lặng lẽ cất vào
trong tay áo. Cậu ta lấy ống tay áo quệt mồ hôi, rồi mời tôi vào nhà. Tôi
đưa lọ thuốc bôi vết thương cho Mộ Dung Siêu. Trận ẩu đả với Hách Liên
Bột Bột tối qua chắc chắn đã để lại không ít những vết thương trên mặt và
trên người cậu ta.