Tôi giật mình, bàn tay không kiểm soát được, chà sát mạnh, khiến cậu ta
kêu lên vì đau, tôi vội vã xin lỗi. Lưu Vệ Thần, cha Hách Liên Bột Bột chỉ
là một Thiền Vu Hung Nô nhỏ bé, thế lực không mạnh, chẳng thể so sánh
với bậc cha chú bác của cậu ta, đã có ba người xưng đế, là Mộ Dung Tuấn,
Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Đức.
Cậu ta đỏ mặt khi nhìn thấy tôi nhìn cậu ta chăm chú. Cậu ta ngước lên,
sóng mắt long lanh, hơi thở gấp gáp. Tôi chợt nhận ra chúng tôi đang ở
trong tư thế rất đỗi thân mật. Cậu ta không còn là chú nhóc bốn tuổi năm
xưa nữa. Tôi vội vàng tách ra xa, khoác áo cho cậu ta.
Mộ Dung Siêu hắng giọng chữa thẹn, thắt chặt dây lưng quay lại nhìn
tôi, nói khẽ:
- Cô cô có biết, chú cháu đã xưng đế ở Thanh Châu không?
Tôi gật đầu, Mộ Dung Siêu tiếp tục hạ thấp giọng:
- Cháu vẫn đang tìm cách đến Thanh Châu tìm chú ấy. Chú ấy không có
con trai, cháu mà người thân thiết nhất của chú ấy. - Thanh Châu ở Sơn
Đông, cách Trường An ngàn dặm xa xôi, huống hồ bị ngăn cách bởi nước
Ngụy của họ Thác Bạt và nước Tấn ở phía Nam, đường đi vô cùng nguy
hiểm, cháu lại có mẹ và vợ, đi làm sao nổi?
Tôi những mong cậu ta từ bỏ ý định này, để sống cuộc đời bình dị, yên
ổn bên mẹ và vợ. Từ bỏ ý định đó đồng nghĩa với việc sẽ tránh được vận
mệnh bi thảm.
Cậu ta thở dài, mặt ủ mày chau:
- Cháu cũng không biết làm cách nào. Chú ấy không biết cháu vẫn còn
sống. Ngay cả nếu có đến được Thanh Châu đi nữa, một thường dân áo vải
như cháu, sao có thể dễ dàng gặp Hoàng đế.