- Ngải Tình, bốn mươi năm qua, nàng vẫn trẻ trung như vậy, nhiều lúc ta
cứ băn khoăn tự hỏi, không biết về già, trông nàng sẽ thế nào.
Tôi tách ra khỏi chàng, bước ra xa, khom lưng xuống, vờ như đang
chống gậy, bước từng bước lom khom, lẩy bẩy chầm chậm tiến về phía
chàng. Lúc đến gần, tôi giả bộ chau mày, nheo mắt nhìn lên, chìa cánh tay
run run ra chới với tìm kiếm, giọng thều thào, chốc chốc lại ho khan:
- Ông lão ơi, hôm nay là ngày rong chơi thường niên, ông dự định mời
bà già này ăn món gì thế?
Chàng quan sát tôi chăm chú, sau đó thì bật cười sảng khoái, nhưng lại
cười ra nước mắt:
- Ngài Tình, ta chẳng được thấy nàng già đi…
Tôi vùi mình vào lòng chàng, nước mắt thấm vào lần áo màu trăng non
của chàng, gượng cười:
- Thế càng tốt chứ sao, vì vậy, em sẽ mãi mãi trẻ trung xinh đẹp trong
tim chàng. Em già đi sẽ rất khó coi, chàng sẽ không thích đâu…
- Nàng không chê ta già nua, sao ta có thể không yêu nàng khi nàng già
cả được.
Chàng cọ cổ chàng vào cổ tôi, nước mắt tràn ra:
- Nàng có già đi, cũng sẽ là một bà già đẹp lão, mẫn tiệp, thông tuệ, điềm
đạm và cốt cách.
- Vâng, dù chàng có thấy được em già đi hay không, em nhất định sẽ trở
thành một người phụ nữ như chàng nói.
Tôi khẽ rời khỏi lòng chàng, cười trong nước mắt: