chợ bày hàng thủ công ở phía Tây. Tôi không thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn
của những mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, bệnh nghề nghiệp được
dịp phát tác, tôi sung sướng mua mà không ngừng tay. Tôi cứ thế bước đi
mà không để ý Rajiva biến mất tự lúc nào. Ngoảnh đầu lại, thấy chàng đang
đứng trước một sạp bán hàng, ngắm nghía rất lâu.
Tôi quay lại tìm chàng, tay chàng cầm một chú chuồn chuồn bằng tre,
mắt nhìn ngơ ngẩn.
- Rajiva…
Chàng giật mình quay lại, đưa chú chuồn chuồn cho tôi và bảo:
- Không biết, nhóc Rajiva có thích đồ chơi của thời đại này không?
Tôi mỉm cười, gật đầu:
- Quà của bố, chắc chắn bé sẽ rất thích. Em đã hứa với con, trong vòng
nửa năm em vắng nhà, nếu bé ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại, em sẽ
mang quà của cha về cho bé.
Chàng quay mặt đi, lặng lẽ chấm nước mắt, sau đó, nói với chủ quán:
- Này anh, tôi muốn mua cái này.
Cho đến lúc khu chợ đóng cửa, chàng vẫn miệt mài chọn đồ chơi cho
con trai và mua liền một ôm lớn. Tôi nhấc cây lúc lắc, thử chơi. Cây lúc lắc
này được thiết kế gồm một sợi dây quấn quanh một trục lăn hình chuông
(không phát ra âm thanh) ở giữa. Nhưng tôi chơi không giỏi, nên trục quay
cứ tuột khỏi dây thừng. Tiếp theo là chiếc xúc xắc cửu liên hoàn, hình dáng
không phức tạp như xúc xắc về sau này, nhưng nguyên lý tháo khóa thì vẫn
như nhau. Hồi bé tôi rất ngại chơi trò này, cầm trên tay một lúc là ngán
ngẩm. Rajiva đón lấy chiếc xúc xắc từ tay tôi, suy nghĩ một lát, sau đó thử
mở chiếc khóa đầu tiên. Những mắt xích nối tiếp theo rất dễ tháo bỏ. Tôi