những hàng tùng bách cao vút, và những khóm tre trúc xanh ngút ngàn, tỏa
bóng râm mát. Đình hóng gió, vọng lầu thấp thoáng ẩn hiện trên những
đỉnh đồi cheo leo phía xa xa, khung cảnh rất đỗi yên bình, nên thơ. Mỗi
buổi sáng, sau khi Rajiva đến chùa, tôi đều tới ngọn núi Khuê Phong cách
nhà không xa để leo núi, tập thể dục. Hôm nay đột nhiên nảy ra ý định
muốn leo lên một ngọn núi khác của ngọn Tử Các Phong, nhưng tôi không
tìm thấy Mộ Dung Siêu đâu cả, nên đành đi một mình.
Mấy ngày chinh phục ngọn Khuê Phong, đều có Mộ Dung Siêu đi cùng,
cậu ra nói rằng muốn rèn luyện sức khỏe. Nhưng tôi biết, cậu ta muốn tôi
giúp để có thể liên lạc với chú mình. Một nguyên nhân nữa là vì Mộ Dung
Siêu rất muốn được nghe tôi kể tiếp cậu chuyện về Lưu Bang và Hạng Vũ
năm xưa. Kể hết chuyện Lưu Bang, Hạng Vũ, lại kể sang “Tam quốc sách”.
Người mẹ Sính Đình của cậu ta tuy rất giỏi thơ phú, nhưng cô ấy không
mấy hứng thú với những câu chuyện lịch sử chém giết đẫm máu. Hô Diên
Bình không phải là người hay chữ, nên cũng không thể truyền dạy những
kiến thức đó cho Mộ Dung Siêu. Nhà lại nghèo, không mua nổi sách, nay
được tôi giảng giải cho nghe, cậu ta đương nhiên rất vui mừng. Ngày nào
cũng đòi tôi kể chuyện, và chỉ khi nào tôi phải đi xử lý công việc, cậu ta
mới chịu “buông tha” cho tôi với nỗi tiếc nuối ngập tràn.
Leo đến lưng chừng núi, muốn dừng lại nghỉ ngơi ở một đình hóng gió,
nên tôi đã men theo một lối đi nhỏ hoa lê nở đầy. Được mấy bước, chợt tôi
nhìn thấy trong đình có hai bóng người: Một thanh niên cao lớn, tráng kiện,
vận quần áo màu thiên thanh nho nhã, lịch lãm và một thiếu nữ váy hồng
yêu kiều tha thướt. Chàng trai đang trầm ngâm dõi mắt nhìn dãy núi xa xa,
cô gái im lặng cúi đầu, đứng phía sau. Trai thanh gái lịch, váy hồng liễu
xanh, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Chỉ có điều, khi nhận
ra họ là ai, tôi bỗng thấy kinh ngạc và khó xử.
Chả trách, sáng sớm đã không thấy Mộ Dung Siêu đâu, thì ra cậu ta bận
chạy đến chỗ này hẹn hò. Cô gái xinh đẹp kia, không phải vợ cậu ta, mà là