- Câu này dịch khá lắm, vẫn giữ được ý tứ nguyên tác lại vừa trôi chảy,
thanh thoát.
Sau đó, chàng quay sang Trúc Đạo Sinh:
- Đạo Sinh, con hãy chép câu này lại. Chàng nhìn khắp lượt các nhà sư,
cất giọng sang sảng:
- Rajiva là người Tây vực, tuy sống ở đất Hán nhiều năm, nhưng không
thể thông thạo ngôn ngữ của người Hán như người gốc Hán, do vậy trong
quá trình dịch thuật, khó tránh khỏi sai sót, các vị không được thờ ơ với
những sai sót ấy. Kinh văn có được chuyển dịch chính xác và thành công
hay không, không thể chỉ dựa vào sức lực của một mình ta.
Tôi ngồi trên đệm cói, mỉm cười ngắm nhìn con người bận rộn ấy, hạnh
phúc dâng tràn trong tim. Chồng tôi lúc nào cũng là một con người khiêm
tốn, hiếu học, nhiệt thành với học trò, khiêm cung và mẫu mực. Tuệ Giảo
đánh giá chàng là người: “Thuần hậu, đức độ, nhân ái, bao dung, khiêm
cung, hiếu học, cần mẫn, miệt mài”. Những lời khen ngợi này không hề
khoa trương chút nào.
Kết thúc một ngày, tôi trở về nơi ở cùng chàng sau giờ tụng kinh buổi
tối, khi ấy, mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi thần thái
an nhiên, tự tại của chàng. Tôi mê mải ngắm nhìn chàng, nụ cười đậu mãi
trên môi. Chàng nhìn tôi cười, cũng cười theo. Gió nhẹ thổi qua, mang theo
hương hoa dìu dịu, tôi nắm tay chàng, cùng nhau bước về nhà…
Chương 92: Mưu kế của Mộ Dung Siêu
Tôi chầm chậm cất bước trên những bậc đá của lối đi dẫn lên đỉnh Tử
Các Phong, thuộc dãy núi Chung Nam Sơn, mở căng lồng ngực, hít hà thật
sâu bầu không khí trong lành, tinh khôi cuối tuần này. Nơi ở của Rajiva
giống như một bệnh viện điều dưỡng cao cấp thời hiện đại với danh lam
thắng cảnh tuyệt đẹp và không khí tĩnh mịch, thanh bình. Ven đường là