thấy mình như kẻ mê loạn, sa vào lưới tình, chẳng thể dứt ra được. Cô cô,
dù biết làm vậy là bất kính, nhưng cháu không thể kiềm chế được bản thân
mình nữa rồi.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, tim đập liên hồi, máu huyết như dồn cả lên
não, mồ hôi vã ra đầm đìa:
- Mộ Dung Siêu, ta ngang hàng với mẹ ngươi, hơn ngươi cả chục tuổi,
sao ngươi có thể vô lễ như vậy?
Cậu ta khẽ tách tôi ra, nhưng hai tay vẫn kẹp chặt không buông, ánh mắt
mê dại, gợi tình:
- Mẹ bảo cô còn trẻ hơn cả mẹ, dung mạo, cử chỉ của cô cô không khác
thiếu nữ hai mươi tuổi, cô trẻ trung, sôi nổi hơn cả chị Tĩnh. Cháu chưa
từng gặp cô gái nào thông minh, xinh đẹp, lại cởi mở, dễ gần như cô. Ngày
ngày được ở bên cô, trái tim cháu đã thực sự rung động… Huống hồ…
Cậu ta hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng, tiếp tục ghé sát vào tôi, khóe
môi nở một nụ cười đong đưa:
- Cô cô không cần phải giấu giếm, cô cũng có cảm tình với cháu, đúng
không?
ta:
Tôi giật mình, né tránh bờ môi của cậu
- Ngươi nói vậy là ý gì?
Cậu ta vẫn tiếp tục cười cợt:
- Cô cô thường nhìn trộm cháu với ánh mắt yêu thương, tiếc nuối. Khi
thấy cháu ở bên Yến Nhi, cô đã nổi trận lôi đình. Cháu không phải tên
ngốc, lẽ nào không nhận ra được tình cảm đặc biệt cô cô dành cho cháu?