Tôi tròn mắt, bàng hoàng, miệng lắp bắp: - Ta… ta đó là vì…
Rồi tôi im bặt, tôi làm sao có thể nói cho cậu ta biết nguyên nhân thực sự
của những chuyện đó.
- Pháp sư tuổi tác đã cao, trong khi đó cô cô vẫn trẻ trung, đầy sức sống,
cô cô việc gì phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy?
Cậu ta đưa tay lên vuốt ve gương mặt tôi, tôi rùng mình, né tránh. Cậu ta
mỉm cười, nhướn mày:
- Cô yên tâm, cháu không để ai nhìn thấy đâu…
Tôi cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, cơn buồn nôn ập tới, như muốn
tống mọi thứ trong dạ dày ra bên ngoài. Mọi cử chỉ, lời nói, điệu bộ của cậu
ta đều chất chứa sức cám dỗ chết người. Nghĩ lại việc túi nước bị đổ sạch
ngày hôm nay, việc cậu ta uống hết nước của tôi, rồi cả việc cậu ta đưa tôi
đến đây nữa, mọi thứ dường như đều được lên kế hoạch từ trước. Vì sao
cậu ta làm như vậy? Vì cậu ta thật lòng thích tôi ư? Yêu thích một người
phụ nữ đã có chồng và hơn cậu ta ngần ấy tuổi ư?
Tôi gắng gượng đẩy cậu ta ra xa, mỉm cười:
- Siêu à, cô không thích ngâm mình trong nước thế này đâu, chúng ta lên
bờ nói chuyện, được không?
Thấy tôi thay đổi thái độ, cậu ra mừng ra mặt, vội vàng đỡ tôi dậy, dìu tôi
lên bờ. Tôi vắt kiệt nước trên quần áo, hong khô dưới ánh mặt trời, những
giọt nước nhỏ tí tách trên mặt đất, chỉ một lát đã đọng lại thành vũng nước
nhỏ dưới chân tôi.
- Cô cô…
Mộ Dung Siêu đặt một cánh tay lên vai tôi, giọng nói run rẩy, gợi tình.