- Cháu hứa sẽ không đối xử tệ bạc với cô, cô nhất định sẽ được sống
sung sướng. Tuy cuộc sống hiện nay của cháu vẫn còn rất vất vả, nhưng
nếu cô bằng lòng vạch đường chỉ lối cho cháu, cháu nhất định sẽ làm nên
cơ đồ.
Tôi giận sôi người, hít vào thở ra nhiều lần mới kìm chế được cơn bực
tức. Cuối cùng tôi đã hiểu được động cơ của cậu ta. Cầu xin, nài nỉ mãi
không được, cậu ta đã nghĩ ra chiêu bài dùng nam nhân kế để dụ dỗ tôi.
Tôi nghiêng đầu, ghé mắt nhìn cậu ta, cất giọng lạnh lùng:
- Nếu cháu muốn cô theo cháu, cháu phải bỏ Hô Diên Tĩnh, bằng không
đừng hòng mưu lợi ở ta.
- Cô cô!
Cậu ta giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt hốt hoảng:
- Chị Tĩnh nào có tội tình gì, chị ấy là người hiền thục, an phận, chắc
chắn sẽ chung sống hòa thuận với cô cô, không có chuyện tranh giành ghen
tị. Ngày sau lên ngôi, cháu sẽ phong cô làm Hoàng hậu.
Tôi bật cười, Hoàng hậu ư? Trước đây Mông Tốn cũng từng nói với tôi
như vậy. Những người đàn ông này đều cho rằng đó là món quà lớn nhất
mà họ dành cho phụ nữ ư? Tôi bước đi, nhưng cậu ta đã kéo tôi lại. Mộ
Dung Siêu cắn môi suy tính hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, hít một hơi
thật sâu, chừng như phải hạ quyết tâm lớn lắm:
- Được, chỉ cần cô cô bằng lòng theo cháu, giúp cháu giành được vương
vị, cháu sẽ bỏ chị Tĩnh.
Tôi chăm chú ngó cậu ta hồi lâu, rồi bật cười ha hả. Mộ Dung Siêu ơi
Mộ Dung Siêu, vì cái ngai vàng ấy mà cậu sẵn sàng bỏ rơi cả người vợ kết
tóc se tơ với mình. Chả trách, sau khi liên lạc được với sứ giả do Mộ Dung