Đức bí mật cử đến, cậu ta đã bỏ mặc mẹ và vợ ở lại Trường An, một mình
trốn đi. Vì ngai vàng ấy, có việc gì mà cậu ta không dám làm cơ chứ!
“Bốp”!
- Mộ Dung Siêu, ngươi không xứng với ta, càng không xứng với người
vợ luôn một lòng một dạ vì ngươi! Bàn tay rôi run lên bần bật, hình ảnh
chú nhóc dễ thương trong tim tôi cũng tan biến theo cái tát ấy…
- Cô cô, cô cô! Cháu thật lòng với cô mà…
Cậu ta cuống quít kéo tôi lại, mặt mày biến sắc, hoang mang, bối rối.
Tôi cười buồn:
- Đừng vờ vịt nữa! Nếu ngươi thật sự thích ta, thì đã không luôn miệng
gọi ta là cô cô.
Cậu ta như bị đóng băng. Tôi hất tay cậu ta ra, quay đầu, rảo bước xuống
núi. Mộ Dung Siêu không đuổi theo tôi.
Chương 93: Người hùng cuối cùng của nhà Mộ Dung
Có tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc:
- Chị Ngải Tình, em là Sính Đình.
Tôi mời cô ấy vào phòng, bàn tay vẫn tiếp tục công việc may vá, tôi
đang vá lại mấy miếng rách trên tay áo cà sa của Rajiva. Sính Đình ngồi
phía đối diện, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi. Tôi không
nói gì, mà để cô ấy vào đề trước. - Chị Ngải Tình, hôm nay cháu Siêu bất
kính với chị, em thay mặt cháu đến tạ lỗi với chị.
Tôi thở dài, dừng mũi khâu: