mong ngóng nó đến đó để kế thừa nghiệp lớn. Chị Ngải Tình, Sính Đình
không biết vì sao chị từ chối, nhưng cầu xin chị thương tình chúng em đã
phải chịu khổ suốt hai mươi năm qua để chờ đến ngày này mà giúp đỡ nó.
Tôi cảm thấy khó xử khi Sính Đình than khóc thảm thương như vậy. Tôi
buồn phiền hỏi cô ấy:
- Sính Đình, nếu chỉ vài năm sau khi giành được vương vị, cậu ta phải
chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ, cô còn muốn tôi giúp nữa không?
Cô ấy sững sờ, kinh ngạc, sau đó cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Lúc ngẩng
mặt lên, tôi lạnh người khi bắt gặp nụ cười tê tái trên môi cô ấy:
- Em muốn! Cô ấy ngẩng cao đầu, cả quyết:
- Đàn ông phải có chí lớn, không thể tham sống sợ chết. Nó là con trai
nhà Mộ Dung, phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Nếu số phận đã an bài
như vậy, nếu nó bằng lòng lựa chọn con đường ấy, em là mẹ nó, không có lí
do gì mà không ủng hộ nó. Em sẽ cổ vũ con trai mình đến hơi thở cuối
cùng!
Giọng cô ấy vang vang, chắc nịch, ánh mắt chói sáng niềm tin và sự
quyết tâm:
- Lúc xưa chị từng khuyên em: niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người
con gái là “mong gặp người thật lòng, bạc đầu không xa cách”. Lẽ nào em
không hiểu anh Hô Diên vì ai mà gia đình tan nát. Lẽ nào em không muốn
đền ơn con người nghĩa nặng tình sâu ấy? Nhưng em đã quyết không đi
bước nữa, em thà phụ bạc anh ấy…
- Vì sao?
Nhớ lại con người si tình ấy hai mươi năm về trước, tôi không khỏi xót
xa thay cho anh ta.