- Bởi vì cháu Siêu cần một người mẹ trong sạch. Có như thế, nhà Mộ
Dung, cũng như chú ruột của nó mới chấp nhận nó.
Tôi nhìn cô ấy sửng sốt. Y phục vá víu, khuôn mặt già nua, nhưng ngay
cả khi quỳ xuống, vẫn vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khẳng khái. Nụ
cười trên khóe môi, thấm đượm bao nỗi truân chuyên, buồn tủi. Tôi đột
nhiên nhận ra, sự cố chấp gần như điên cuồng ở Mộ Dung Siêu từ đâu mà
có. Tôi vốn định hỏi thêm cô ấy: Nếu Mộ Dung Siêu bỏ rơi mẹ và vợ, một
mình theo đuổi ngôi báu, liệu cô có đồng ý hay không? Nhưng bây giờ tôi
nhận thấy, không cần thiết nữa. Người mẹ hết lòng vì con này, đã hạ quyết
tâm từ lâu.
- Sính Đình, cho tôi suy nghĩ thêm. Sáng mai sẽ trả lời cô.
Tôi mệt mỏi, lê bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời với những đám
mây trắng như bông đang nhẹ trôi, không một gợn gió, không khí oi nồng
bao phủ, bức bối đến khó thở.
- Sao vậy, có chuyện gì buồn à?
Buổi tối về nhà, thấy tôi mặt mày buồn thiu, Rajiva lại gần, đặt tay lên
vai tôi.
Tôi đem chuyện Mộ Dung Siêu và Sính Đình đến van nài mình giúp đỡ
kể cho chàng nghe, nhưng giấu chuyện Mộ Dung Siêu dùng nam nhân kế
với mình. Kể xong, tôi thở dài nặng nề:
- Theo chàng, em phải làm thế nào? Em có nên chỉ đường cho cậu ta
không?
- Ngải Tình, nàng nói hay không nói, kết cục có gì thay đổi không?
Chàng trầm ngâm một lát, hỏi tôi. Tôi lắc đầu: