- Em vượt thời gian trở về thời đại của hơn một nghìn năm trước, tham
dự vào tiến trình lịch sử, nhưng không hề thay đổi được bất cứ điều gì.
Nhiều lúc, em đã nghĩ rằng, phải chăng, chính vì sự xuất hiện của em ở đây,
nên lịch sử mới diễn ra như những gì em được thấy sau này? Nếu em không
đến, sử sách sẽ ghi chép thế nào?
- Nhưng nàng đã đến đây.
Chàng mỉm cười đôn hậu, ôm lấy bờ vai tôi:
- Mọi thứ đều có quan hệ nhân quả. Nàng phê phán Mộ Dung Siêu cố
chấp, bản thân nàng cũng như thế đó thôi. Nếu số phận đã định đoạt như
vậy, chi bằng đừng băn khoăn, trăn trở làm gì nữa.
Tôi ngước nhìn gương mặt từ bi với nụ cười dịu dàng của chàng, đột
nhiên lòng buồn rười rượi. Năm xưa, chàng kịch liệt phản đối tôi dạy thuật
trị nước cho Mông Tốn, vậy mà giờ đây, chàng khuyên tôi nên mở lòng với
sự cố chấp của Mộ Dung Siêu. Tính cách của chàng đã bị hiện thực tàn
khốc bào mòn đi rất nhiều.
Tôi tựa vào vai chàng, nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Mấy ngày qua,
tôi hay bị mệt, nhẩm tính ngày tháng, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, tôi sẽ
phải rời xa nơi này…
Khi tôi đến phòng của gia đình Mộ Dung, cả nhà họ đang ăn cơm. Từ
ngày theo tôi về vườn Tiêu Dao, Sính Đình và Diên Tĩnh nhận giúp việc ở
nhà bếp. Rajiva ở chùa, không về nhà, nên ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng
họ. Hôm nay, họ đã nhiều lần đến mời, nhưng tôi đều từ chối. Tôi ngồi thơ
thẩn trong phòng rất lâu mới hạ quyết tâm. Diên Tĩnh nhanh nhảu xới cơm,
gắp thức ăn cho tôi. Tôi ngồi xuống, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn với
uống. Tôi lạnh lùng nói với Mộ Dung Siêu: - Ta đồng ý giúp cậu với một
điều kiện. Mộ Dung Siêu vui mừng khôn tả, gật đầu rối rít:
- Cháu xin chấp thuận mọi yêu cầu của cô cô.