Đúng như tôi đoán, cậu ta vô cùng ngạc nhiên:
- Cô cô, vì sao phải công khai thân thế của cháu?
- Để chú của cậu biết về sự tồn tại của cậu.
Tôi không còn lòng dạ nào ăn cơm, nên chỉ rót một tách trà, nhấp vài
ngụm nhỏ:
- Nếu trực tiếp đến tìm chú ruột cậu, cậu sẽ phải vượt qua muôn dặm
đường dài, binh đao loạn lạc. Dẫu có đến được Thanh Châu, cậu cũng khó
lòng gặp được ông ấy. Và dù có gặp được chăng nữa, chỉ dựa vào một
thanh gươm, liệu ông ấy có tin cậu không? Năm xưa, khi mẹ cậu thành thân
với cha cậu, ông ấy đang trên đường theo Phù Kiên chinh phạt, ông ấy chưa
từng gặp mẹ cậu… Bởi vậy, cách tốt nhất là để chú cậu chủ động đến tìm
cậu.
Tôi nhìn cậu ta, không mảy may cảm xúc:
- Cậu công bố thân thế của mình cho thiên hạ biết, chú cậu tự khắc sẽ
đến tìm cậu.
- Diệu kế!
Mộ Dung Siêu mừng rỡ chìa tay về phía tôi, bắt gặp ánh mắt dửng dưng
của tôi, cậu ta ngượng ngùng rút tay về.
Tôi cười mỉa, sau khi nhận ra chân tướng con người cậu ta, trong mắt tôi,
Mộ Dung Siêu thật đáng thương hại, có dã tâm nhưng không thông minh,
chả trách, ngày sau, tuy chiếm ưu thế về mọi mặt, nhưng cậu ta vẫn bị Lưu
Dục đánh bại. Nếu cậu ta kiên trì muốn đi con đường này, tôi sẽ giúp cậu ta
toại nguyện, xem như tôi trả hết món nợ ân tình ngày cũ.