- Đừng vui mừng quá sớm. Cậu thử ra ngoài cửa và gào lên: Tôi là cháu
ruột của Mộ Dung Đức, hoàng đế nước Đại Yên, xem có ai tin không.
- Việc này…
Cậu ta cúi đầu, cắn môi:
- Đúng là sẽ không có ai tin, vậy phải làm sao? - Pháp sư Kumarajiva.
Tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
- Hồi nhỏ cậu từng sống ở nhà của pháp sư, ngài sẽ làm chứng cậu chính
là Mộ Dung Siêu.
- Nhưng, chú cháu không quen biết pháp sư, liệu chú ấy có tin lời pháp
sư không?
- Chỉ cần Diêu Hưng tin là đủ.
Tôi đặt tách trà xuống bàn, lắc đầu nhìn cậu ta. Mộ Dung Siêu quả thật
không có đầu óc chính trị. Nhưng cũng khó trách, hai mươi mốt năm vật
lộn với đói nghèo, nào có ai truyền dạy cho cậu ta mưu lược, kế sách đâu.
- Chú cậu chắc chắn đã gài tai mắt xung quanh Diêu Hưng, những người
đó sẽ mang tin này về cho ông ấy.
Cậu ta nghe xong thì mặt mày rạng rỡ, suy nghĩ một lát, thận trọng nói:
- Cô ơi, nếu biết được thân thế của cháu, Diêu Hưng chắc chắn sẽ lợi
dụng cháu để uy hiếp chú cháu.
- Điều đó là đương nhiên.
Tôi gật đầu, cậu ta cũng biết suy luận đấy chứ.