Lưu Dục đích thân dẫn quân chinh phạt nước Đại Yên của Mộ Dung
Siêu, xuất phát từ thành phố Nam Kinh ngày nay, vượt sông Trường Giang,
tiến về phía Bắc, vượt qua phân nửa tỉnh Giang Tô để đến Sơn Đông, tiếp
tục xuyên qua nửa già tỉnh Sơn Đông mới đến được Thanh Châu. Đường xa
hiểm trở, khi ấy lại là mùa hạ, dẫn quân xâm nhập vào sâu lãnh thổ của kẻ
địch hàng mấy trăm dặm, hành động của Lưu Dục khi ấy đi ngược hoàn
toàn với lý thuyết chiến lược quân sự.
Trong tình huống đó, chỉ cần Mộ Dung Siêu chốt chặt cửa ải Đại Hiện,
chờ khi kẻ địch suy yếu mới tiến đánh, đồng thời thực hiện kế sách “vườn
không nhà trống”, phá hủy toàn bộ hoa màu, khiến cho quân Tấn không
đánh được, cũng không cướp được lương thực để bổ sung cho cuộc chiến
trường kỳ. Sau đó, nếu Mộ Dung Siêu phái kỵ binh đánh úp quân Tấn từ
phía sau, chặt đứt đường tiếp vận của họ, thì việc Lưu Dục ngày sau có
được làm Tống Vũ Đế hay không, sẽ là một câu hỏi khó trả lời.
Nhưng vì sao Lưu Dục lại liều lĩnh hành động như vậy?
Bởi vì, ông ta đã nhận định chuẩn xác điều này: không thể có chuyện Mộ
Dung Siêu phá hủy hoa màu. Kết quả là, Mộ Dung Siêu để Lưu Dục xâm
nhập vào cửa ải Đại Hiện. Sau đó xuất quân nghênh chiến, hoàn toàn rơi
vào thế bất lợi. Cậu ra rút vào trong thành cố thủ, bị bao vây nửa năm trời.
Mộ Dung Siêu không chịu đầu hàng, quyết định phá vây, nhưng thất bại và
bị bắt. Lưu Dục giải cậu ta về Kiến Khang, chặt đầu trước bàn dân thiên hạ.
Trong suốt hơn một trăm ba mươi năm lịch sử thời kỳ Thập lục quốc,
nhà Mộ Dung trải qua hết trận sóng gió này đến cơn bão táp khác, hết vong
quốc, lại phục quốc, rồi lại vong quốc. Các đấng nam nhi của dòng tộc
không ngừng kế tục truyền thống của người đi trước, quyết tâm xây dựng
quốc gia riêng cho mình. Có thể nói, chưa từng có dòng họ nào trong lịch
sử Trung Quốc lại cho ra đời nhiều trai thanh gái lịch, anh hùng, mĩ nữ như
dòng họ này. Tiếc thay, nội bộ không đoàn kết, chính điều này đã làm mòn
dần sức mạnh của dòng họ cho đến những phút cuối cùng. Mộ Dung Siêu