- Diêu Hưng ngoài mặt sẽ đối xử tử tế với cậu, cho cậu làm quan, nhưng
đằng sau thì cử người giám sát cậu. Khi nào ông ta và chú cậu có sự xung
đột về lợi ích, ông ta sẽ bắt giam cậu, dùng cậu làm điều kiện thương
thuyết.
Cậu ta sợ hãi, kêu lên:
- Vậy cháu phải làm sao? Không được tự do, cháu làm thế nào mà tìm
được chú cháu? Tốt hơn hết là không nên để lộ thân thế.
Tôi mệt mỏi, nhắm mắt lại:
- Không nên sợ hãi. Cậu cứ làm như ta nói, rồi ta sẽ chỉ dẫn cậu bước
tiếp theo phải làm gì.
Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bát cơm vẫn còn nguyên trước mặt tôi,
nuốt nước bọt:
- Cô không ăn sao? Tôi lắc đầu chán nản. Cậu ta thận trọng nhìn tôi, dò
ý:
- Hay là, để cháu ăn đỡ cô. Không nên lãng phí…
Tôi sững sờ, tâm trạng rối bời. Tôi đẩy bát cơm về phía cậu ta. Mộ Dung
Siêu hớn hở đón lấy, sau đó trút tất cả đồ ăn còn thừa trên bàn vào bát, nhai
nuốt ngon lành. Khi nãy cậu ta đã ăn mấy bát rồi, giờ có ăn thêm cũng
không phải vì đói bụng mà vì ăn theo quán tính, vì thói quen.
Sau khi gặp lại cậu ta, tôi đã quên mất đặc điểm này ở Mộ Dung Siêu:
cậu ta là người không bao giờ lãng phí lương thực! Phải trải qua đói khổ
triền miên người ta mới trân trọng và tiết kiệm lương thực đến mức bủn xỉn
như thế. Điều này lẽ ra là một phẩm chất đáng quý, nhưng đối với trường
hợp của Mộ Dung Siêu, nó gây ra thất bại thảm hại của cậu ta ngày sau.