Tôi hất mạnh cánh tay cậu ta ra, nghiêm mặt hỏi:
- Siêu à, cháu chỉ muốn dan díu với ta một thời gian, hay muốn quan hệ
lâu dài?
Cậu ta sững người, hồi lâu mới khẽ đáp:
- Tất nhiên là cháu muốn được lâu dài với cô cô…
- Lâu dài ư? Ý cháu là sẽ cưới ta làm vợ?
- Chỉ cần cô bằng lòng rời xa pháp sư, cháu nhất định sẽ cưới cô.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối.
- Vậy còn chị Tĩnh của cháu thì sao?
- Cô và chị Tĩnh quen nhau đã lâu, chị ấy chắc chắn sẽ nhường cô làm
chị cả.
Tôi bật cười mỉa mai, mới thế là đã kịp chia bà cả bà hai rồi cơ đấy. Tôi
suy nghĩ một lát, hỏi:
- Cháu không muốn cưới Yến Nhi vì lo ngại cô ấy trở thành gánh nặng
cho cháu trên đường đi tìm chú ruột của cháu. Cô cô sức khỏe yếu ớt thế
này, ngày nào cũng phải uống thuốc, lẽ nào cháu không sợ gánh nặng này
ư?
Cậu ta cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý:
- Cô khác với Yến Nhi, với tài năng và trí tuệ của cô, cháu tin rằng, cô
nhất định sẽ giúp cháu giành được vương vị. Cháu cũng tin rằng, dù đường
xa dặm thẳng, cô sẽ tìm được cách tự bảo vệ bản thân.
Cậu ta nhìn tôi đắm đuối, rồi nắm tay tôi, dịu dàng nói: