Diêu Hưng thu hồi phủ đệ đã ban cho Mộ Dung Siêu, từ đó về sau không
thèm ngó ngàng đến cậu ta nữa. Mộ Dung Siêu cùng người nhà trở lại cảnh
sống nghèo khổ như xưa, nhưng đổi lại, cậu ta được tự do.
Từ khi gia đình Mộ Dung chuyển đi, tôi đã không qua lại với họ. Cuối
tháng sáu, em bé trong bụng Sơ Nhụy đã được gần chín tháng, tôi bận rộn
chuẩn bị cho sự ra đời của đứa trẻ. Vì tôi biết mình không thể sinh nở được
nữa, nên tôi rất kỳ vọng vào đứa bé trong bụng Sơ Nhụy. Tiếc là, tôi chỉ
còn một tháng nữa ở đây…
Rajiva nói với tôi, được biết, vào tháng bảy hàng năm, Khâu Từ thường
tổ chức lễ hội Sumuzhe rất linh đình, vua Diêu Hưng lấy làm ngưỡng mộ.
Hiện nay quốc thái dân an, nên nhà vua muốn học theo Khâu Từ, tổ chức lễ
hội Sumuzhe vào tháng bảy tới đây tại Trường An. Thông tin này khiến tôi
vui mừng khôn xiết, nhẩm tính thời gian thì vừa hay, tôi có thể ở lại đây
cho đến khi lễ hội kết thúc.
Tôi bồi hồi nhớ lại lễ hội Sumuzhe ở Khâu Từ. Năm đó có Pusyseda vui
chơi cùng tôi, những tháng ngày trẻ trung, sôi nổi, vô lo vô nghĩ ấy nay đã
thành kỉ niệm. Chàng trai hào hoa, phóng khoáng năm đó, nay cũng đã hơn
năm mươi tuổi rồi. Không biết ở nơi xa xôi ngàn dặm, gia đình cậu ấy có
được mạnh khỏe, bình an không? Thấy tôi thổn thức, Rajiva biết tôi đang
nghĩ gì, chàng cười bảo, chàng sẽ đưa tôi đi chơi trong lễ hội Sumuzhe sắp
tới, để tôi không phải tiếc nuối khi trở về.
Cả tôi và Rajiva đều biết, ngày tháng li biệt không còn bao lâu nữa.
Nhưng chúng tôi không muốn thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài mà thay vào
đó là nụ cười hạnh phúc dành cho nhau mỗi ngày. Được sống bên nhau dù
chỉ nửa năm, chúng tôi cũng biết ơn Phật tổ lắm rồi, và không còn mong
cầu gì nữa.
Không khí trên núi Chung Nam Sơn rất mát mẻ, dễ chịu. Sau một buổi
trưa thanh nhàn, thư thái, Hô Diên Tĩnh bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi, hai mắt