Hô Diên Tĩnh ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, sau đó cúi đầu khóc lóc. Tôi thở
dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Tĩnh à, cháu về đi, cô sẽ không can dự vào bất cứ chuyện gì của Mộ
Dung Siêu nữa. Ngày sau, nếu cậu ta có người phụ nữ khác, cháu phải gắng
mà nhẫn nhịn…
- Phu nhân ơi, nguy rồi! Cô gái người Lương Châu mười bốn tuổi hớt ha
hớt hải lao vào phòng, thiếu chút nữa thì vấp ngã:
- Chị Sơ Nhụy đột nhiên chảy rất nhiều máu, em bé nguy mất…
Tôi thất kinh, mặc Hô Diên Tĩnh ở đó, ba chân bốn cẳng lao đến phòng
Sơ Nhụy.
Chương 94: Cặp song sinh ra đời
Tình trạng của Sơ Nhụy rất nguy cấp, cô ấy quằn quại vì đau đớn. Thân
dưới ra máu, nước ối đã vỡ, loang trên giường. Tôi cho người đi mời bà đỡ,
bố trí người chuẩn bị khăn vải sạch đã được luộc qua nước sôi, dây buộc,
dao, kéo, nước sôi và rượu trắng. Tôi động viên Sơ Nhụy giữ bình tĩnh, dạy
cô ấy cách đếm số để ổn định nhịp thở.
Khi bà đỡ tới nơi, tôi yêu cầu họ mặc quần áo đã được khử trùng, sau đó
tôi theo sát họ để phụ giúp. Tôi rất bối rối, vì tôi không phải bác sĩ, những
kiến thức về sinh nở mà tôi biết đều nhờ đọc sách, nên cũng chỉ hiểu một
cách tương đối. Khi tôi sinh con, trung tâm nghiên cứu đã chuẩn bị cho tôi
những thiết bị y tế hiện đại nhất và các bác sĩ đầu ngành, nên tôi không
phải chịu đau đớn, khổ sở như Sơ Nhụy. Vào thời cổ đại, mọi thứ đều lạc
hậu thiếu thốn, Sơ Nhụy lại đẻ non ngót một tháng, nên tôi thực sự lo lắng
cho sự an nguy của mẹ và em bé.
Hai bà đỡ bận bịu luôn chân luôn tay, ngoài việc nhắc nhở họ phải sử
dụng các vật dụng đã qua tiệt trùng, tôi chẳng giúp được gì cả, chỉ biết nắm