chặt tay Sơ Nhụy, cổ vũ, động viên cô ấy.
Sau hơn hai giờ đồng hồ, cửa mình của Sơ Nhụy mới chịu mở ra, tử cung
bắt đầu co thắt. Tôi chèn rất nhiều gối xuống dưới phần cổ và bảo cô ấy há
miệng, hít thở nhanh, nhưng không được quá mạnh, và tuyệt đối không
được nín thở. Một giờ sau, đầu của đứa trẻ bắt đầu thò ra ngoài.
Bà đỡ nhanh nhẹn gỡ bỏ màng thai bám trên người em bé, sau đó, gạt
cuống rốn quấn chặt phần cổ của em bé sang bên, bàn tay đỡ phía dưới gáy
em bé, từ từ kéo em bé ra ngoài, cắt cuống rốn, lau sạch đờm nhớt trong
miệng, nâng chân em bé lên, vỗ vào bàn chân.
“Oa”, em bé kêu lên một tiếng, tuy tiếng kêu yếu ớt như tiếng mèo con,
nhưng cũng đủ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà đỡ tắm rửa cho em bé,
quấn bọc ủ ấm, rồi trao cho tôi.
Đó là một bé trai. Chú bé đỏ hỏn, nhíu mày, rồi òa khóc oa oa, rất khó
nhận biết chú bé giống ai. Tôi ôm bé đến bên người mẹ lúc này đang gần
như kiệt sức, mỉm cười. Sơ Nhụy gắng gượng mở mắt nhìn con, nước mắt
tuôn rơi lã chã. Không muốn cô ấy xúc động mạnh, liền trao đứa trẻ cho bà
đỡ.
Tôi căn dặn bà đỡ tiếp tục chờ đợi, vì còn một thai nhi vẫn chưa ra. Các
bà đỡ nhìn tôi kinh ngạc, nói rằng, hình như không thấy có động tĩnh gì cả.
Tôi nói với họ, đây là một cặp sinh đôi. Chúng tôi chờ hơn hai tiếng đồng
hồ sau đó, Sơ Nhụy mới tiếp tục lên cơn co thắt dữ đội. Sơ Nhụy đã gần
như kiệt sức cho lần sinh thứ hai này. Cô ấy chuyển dạ đau đớn suốt hơn
hai giờ đồng hồ, mà đứa bé vẫn nằm yên trong bụng. Đã hơn ba giờ đêm,
nếu tiếp tục thế này, cả mẹ và em bé sẽ nguy mất.
Bốn giờ sáng, em bé mới chịu chui ra, lúc này Sơ Nhụy mềm nhũn như
sợi bún, bất tỉnh nhân sự. Bà đỡ làm cách nào đứa bé cũng không chịu
khóc. Tôi chợt nghĩ, có lẽ vì dịch đờm trong miệng em bé quá nhiều, không