đỏ hoe:
- Cô cô, cầu xin cô hãy khuyên bảo em Siêu giúp cháu, em ấy chỉ nghe
lời cô mà thôi…
Cô ấy nghẹn ngào, lắp bắp. Tôi lắc đầu, tỏ rõ thái độ rằng tôi không quan
tâm đến chuyện của cậu ta nữa.
Hô Diên Tĩnh rút ra một chiếc khăn giấu trong tay áo, đưa cho tôi:
- Cô cô, em ấy, em ấy, ngày nào cũng nhìn ngắm chiếc khăn này…
Là chiếc khăn tay mà tôi đưa cho cậu ta lau mồ hôi lúc trước. Tôi lắc
đầu, mệt mỏi đáp: - Đừng gọi ta là cô cô nữa, ta không còn quan hệ gì với
nhà Mộ Dung.
Tôi định ra ngoài, Hô Diên Tĩnh cuống cuồng chặn đường tôi, gào khóc
thảm thiết:
- Từ sau khi cháu được cô cô đưa ra khỏi cung đến nay, em ấy… chưa
từng đụng vào cháu…
Tôi giật mình, sau đó thì lắc đầu:
- Ta không giúp cháu việc này được…
Hô Diên Tĩnh đã khản giọng, nhìn tôi trừng trừng, gắng sức gào lên:
- Cô cô, em ấy thích cô nên mới như thế…
Tôi xót xa nhìn cô gái khổ sở vì yêu ấy, bình tĩnh nói:
- Tĩnh à, trong lòng cậu ta, ngai vàng mới là quan trọng nhất. Sở dĩ cậu ta
làm vậy, vì cậu ta không muốn sinh con ở Trường An mà thôi…