Nhụy có bầu.
Mắt Sơ Nhụy đột nhiên sáng lên một cách kì lạ, không biết cô ấy lấy đâu
ra sức lực để có thể ngồi dậy như thế. Tôi lấy gối kê xuống lưng cho cô ấy,
lòng đau như cắt, vì biết rằng, đó là dấu hiệu của người sắp ra đi…
- Lưu Bột Bột bỏ ra rất nhiều tiền chuộc em ra khỏi kỹ viện, mục đích là
để tặng cho Bệ hạ. Trước khi em vào cung, Lưu Bột Bột và em đã qua lại
với nhau. Hắn bảo muốn học theo Lã Bất Vi, nếu em được Bệ hạ sủng ái,
thì đứa bé em sinh ra sẽ trở thành Hoàng tử. Hắn sẽ dốc toàn lực để đưa con
trai mình lên ngôi…
Sơ Nhụy hổn hển, như thể sợ rằng nếu không gắng gượng sẽ không kịp
nữa. Tôi đưa nước cho cô ấy, nhưng cô ấy không uống mà tiếp tục câu
chuyện:
- Nhưng sau khi em vào cung, Bệ hạ không hề đoái hoài đến ca hát nhảy
múa, nên em không có cơ hội gặp ngài. Mà bụng bầu của em thì cứ ngày
một lớn lên. Đúng lúc em rối trí không biết phải làm sao thì bị đưa đến chỗ
pháp sư. Phu nhân nhân đức cho phép em đi, em những tưởng Lưu Bột Bột
sẽ đón nhận em, nào ngờ, hắn trở mặt, tuyệt tình. Hôm đó, hắn đã định giết
em, may mà phu nhân kịp thời đến cứu… Nhờ có pháp sư và phu nhân, em
được sống những ngày yên ổn ở đây chờ sinh nở. Em vốn định sinh xong sẽ
đưa con trốn khỏi Trường An. Nào ngờ, bọn họ không chịu buông tha cho
em, ngay cả con đẻ của mình hắn cũng không tha…
Những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má Sơ Nhụy, đôi mắt lờ
đờ như sắp cạn sinh khí, vậy mà cô ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, gào lên
quằn quại, dữ dội:
- Cầu xin phu nhân nhận nuôi hai đứa trẻ đáng thương này. Ngày sau, xin
đừng cho chúng biết về người cha ác tâm của chúng. Hắn không xứng
đáng…