Tôi giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt chàng chất chứa tâm tư, nhưng trấn
tĩnh lạ lùng:
- Nàng đã lại chảy máu mũi lúc hôn mê… Tôi cắn môi, hít một hơi, mỉm
cười đáp: - Vâng. Nhưng phải chờ sau khi lễ hội Sumuzhe kết thúc. Chúng
ta giao hẹn rồi.
Chàng trầm tư một lúc, chuốt lại những sợi tóc rối bời dưới trâm cài của
tôi, mỉm cười dịu dàng: - Vậy nàng phải tuân thủ điều kiện này. Tôi nhìn
chàng chờ đợi. Chàng gõ nhẽ vào mũi tôi, cất giọng dịu dàng:
- Nàng phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng cho đến ngày khai mạc lễ
hội. Ta sẽ thay nàng sắp xếp việc hậu sự của Sơ Nhụy và cả việc chăm sóc
hai đứa trẻ, nàng không cần bận tâm. Nếu nàng không chịu, ta sẽ buộc nàng
phải trở về thời đại của nàng ngay.
Tất nhiên là tôi chịu. Suốt mười mấy ngày sau đó, tôi ngoan ngoãn ở yên
trên giường tĩnh dưỡng theo sự căn dặn của Rajiva. Lạc Tú thỉnh thoảng lại
bế hai đứa bé đến cho tôi cưng nựng. Hai đứa bé xinh đẹp lạ thường, chỉ có
điều sức khỏe vẫn còn yếu. Cũng may chúng được chăm sóc rất tốt, nên
chẳng bao lâu sẽ cứng cáp hơn lên.
Lạc Tú rất yêu chiều hai đứa trẻ, ngày nào cũng theo sát vú nuôi đòi chơi
đùa với chúng. Cô bé mới mười bốn tuổi, nhưng tỏ ra già dặn rất nhiều khi
chăm sóc Dung Tình, Dung Vũ. Gương mặt của cô bé ngày càng trở nên
xinh đẹp, chỉ vài năm nữa, chắc chắn sẽ là một mĩ nữ. Tôi nói với cô bé
rằng, tôi sắp về nhà mẹ đẻ, không thể ở bên để giúp cô bé, nên cô bé phải tự
tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Ngày sau nếu ưng ai, hãy nói với pháp sư,
ngài nhất định sẽ tác hợp cho cô bé.
Lạc Tú đỏ ửng hai má khi nghe tôi nói, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
Tôi mỉm cười, cô bé này thật dễ bảo, dễ thương.