Cánh tay buông thõng, cô ấy ngã vật xuống. Tôi kêu khóc gọi tên Sơ
Nhụy, nhưng cô ấy không hề phản ứng. Rajiva vội vã bước đến, đặt ngón
tay vào mũi cô ấy. Lát sau, chàng thu tay lại, nhíu mày, lắc đầu, rồi chàng
bắt đầu chắp tay, lầm rầm tụng niệm.
Tôi trân trối nhìn cô gái vừa trút hơi thở cuối cùng ấy, Rajiva đến bên, đỡ
tôi tựa vào ngực chàng, người tôi mềm nhũn, dường như không còn sức
lực. Rajiva ôm vai tôi, khuyên tôi về phòng nghỉ ngơi, chàng sẽ sắp xếp
mọi việc.
Tôi gần như kiệt sức, nhưng vẫn gắng gượng nói với chàng:
- Rajiva, em muốn đặt tên cho hai đứa bé là Dung Tình và Dung Vũ,
được không? Nắng mưa vô định, đời người là bể khổ. Cầu mong sao hai
đứa trẻ này được bình an đi hết chặng đường đời khắc nghiệt, dung hòa
được mọi nắng mưa.
Rajiva hôn lên trán tôi, gật đầu khẽ đáp:
- Được, sau khi nàng ra đi, ta sẽ nuôi nấng, dạy dỗ Dung Tình, Dung Vũ
nên người. Dù có thể ta không được thấy chúng trưởng thành, nhưng ta sẽ
ủy thác cho người đáng tin cậy chăm sóc chúng. Nàng hãy yên tâm.
Tôi gắng gượng ngước nhìn chàng, gương mặt nhân hậu của chàng chập
chờn những lớp ảo ảnh chồng lên nhau. Ảo ảnh dao động, bên tai tôi là
tiếng gọi hốt hoảng của chàng. Tôi không đứng nổi, dường như ai đó bế tôi
lên, sau đó tôi không biết gì nữa.
Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều ngày hôm sau, Rajiva không rời tôi nửa
bước. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng chàng giữ tôi lại, vuốt nhẹ má tôi, giọng
trầm ấm:
- Ngải Tình, đến lúc nàng phải đi rồi.