Khi xe ngựa lăn bánh đến lầu trống, tôi bỗng nghe có tiếng chửi bới ở
phía trước. Tôi tò mò nhìn ra, thì thấy một đám đông, tiếng ai đó quát tháo:
- Tướng mạo tuấn tú, lại là con cháu Hoàng tộc Tiên Tì, vậy mà ngươi
hèn hạ, kém cỏi như thế, đi cướp mấy cái bánh màn thầu đã ôi thiu của mấy
người ăn mày.
Bên cạnh có người phụ họa thêm:
- Đúng thế. Ngày mai là lễ hội Sumuzhe, không thể để tên điên khùng
này khiến cho mọi người mất hứng.
Tôi giật mình, nhìn về phía trung tâm của đám đông. Một bóng dáng cao
lớn, ăn vận rách rưới, ngồi thu lu bên đường, tóc dài che khuất gương mặt.
Người đó thản nhiên gặm chiếc bánh màn thầu đã mốc đen, vẻ mặt ơ hờ
như thể chẳng có chuyện gì đang xảy ra chung quanh.
Phu xe lớn tiếng kêu mọi người tránh đường, bóng dáng cao lớn ấy đưa
mắt về phía chúng tôi, đằng sau những lọn tóc lòa xòa là một gương mặt
lấm lem bùn đất, tôi lập tức nhận ra, đó là Mộ Dung Siêu.
Cậu ta giật mình, bật dậy, chạy về phía chúng tôi, dang rộng hai tay chặn
xe ngựa lại, miệng hô lớn:
- Quý bà trong xe làm ơn cho tôi xin ít tiền lẻ.
Phu xe rút ra mấy đồng xu, đưa cho cậu ta, nhưng cậu ta không chịu
nhận, mà tiếp tục hô lớn:
- Tôi muốn quý bà trong xe cơ, tôi chỉ muốn quý bà trong xe cho tiền
thôi.
Đám đông được một trận cười hỉ hả, phu xe nghiêm mặt quát: - Câm
miệng! Ngươi có biết ai ngồi trong xe không hả?