Cậu ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình, toàn thân tê dại, chưa kịp
phản ứng, thì cậu ta đã cúi xuống, gác cằm lên vai tôi, ghé sát vào tai tôi,
thì thầm:
- Cô cô, Mộ Dung Siêu sẽ nhớ cô mãi mãi…
Cơ thể và giọng nói của cậu ta đều đang run rẩy. Trường Lạc quát lớn:
- Gã điên kia ngươi làm gì thế? Sao ngươi dám vô lễ với phu nhân nhà
ta?
Trước lúc bị Trường Lạc lôi đi, cậu ta vẫn còn kịp ghé vào tai tôi:
- Cảm ơn, cô cô…
Sau đó, cậu ta buông tôi ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, nụ
cười tê tái, và bắt đầu gào lên:
- Cô thơm lắm, ha ha, thơm lắm… Cậu ta bị đám đông phẫn nộ vây lấy,
có tiếng ai đó chửi bới:
- Tên điên khùng này bệnh càng ngày càng nặng, dám vô lễ với phu nhân
nhà người ta.
Tôi khẽ khép mắt lại, quay đầu, lên xe, bảo Trường Lạc đánh xe đi
hướng khác. Rajiva không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay tôi. Cỗ xe
lọc cọc lăn bánh, đẩy những tiếng huyên náo lui lại phía sau, và đẩy lui cả
chàng trai có gương mặt đáng yêu kia nữa…