mũi cao, đôi mắt to, long lanh, lông mày dài, rậm, màu mắt là màu xám
nhạt! Trời ơi, là cậu ấy! Nụ cười khinh bạc thường trực trên khóe môi kia,
không phải của cậu ấy thì còn ai vào đây nữa?
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lập tức
nhấc gót, phi như bay về phía trước, mặc cho Rajiva gào thét tên tôi ở phía
sau. Tôi lao đến trước mặt cậu ấy, không kịp dừng lại thở, bỏ mặt nạ xuống,
ôm chầm lấy cậu ấy, vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của cậu ấy, mừng
phát khóc, nói với cậu ấy bằng tiếng Tochari đã lâu tôi không dùng đến:
- Pusyseda, là cậu ư, có thật là cậu đấy không? Mừng quá, tạ ơn trời Phật
đã nghe được lời khẩn cầu của tôi!
Người ấy bị tôi ôm bất ngờ nên có vẻ sững sờ, giọng nói khàn khàn của
một chàng trai trẻ cất lên:
- Chị ơi, chị quen cha tôi ư?
Tôi giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn tôi chăm
chú, gương mặt quyến rũ với các đường nét sống động như tạc, nước da
sáng bóng, khỏe khoắn, cả con người toát lên sức trẻ dồi dào, giống quá!
Nhưng Pusyseda không thể là một chàng trai hai mươi tuổi được…
Tôi sửng sốt, lập tức buông tay ra, bối rối khôn tả.
- Ngải Tình, bao năm rồi mà chị vẫn ngốc nghếch như vậy! Chẳng thông
minh lên chút nào.
Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên cao lớn, lực lưỡng
đứng đằng sau chàng trai trẻ hồi nãy, hai tay vắt chéo, đặt trên chiếc bụng
phệ. Người đó đang nheo mắt nhìn tôi, đuôi mắt vằn vện những nếp nhăn.
Trên cổ người đó là chiếc vòng gắn ngọc bội sư tử thân thuộc, bộ ria rung
rung theo nụ cười, gương mặt dạn dày sương gió.