- Pusyseda!
Tôi dụi mắt, gọi cậu ấy mà giọng run run, nước mắt ở đâu trào ra, che
khuất tầm nhìn.
- Chị vừa ôm con trai tôi chặt thế, bây giờ gặp được chính chủ, sao
không thèm ôm nữa vậy? Cậu ấy cười vui vẻ, dang rộng hai tay về phía tôi:
- Có phải chê tôi già rồi không?
- Làm gì có chuyện đó!
Đang bận đập tay vào người cậu ấy phạt đòn thì cậu ấy đột ngột nhấc
bổng tôi lên, quay mấy vòng liền.
Bầu trời Trường An xanh trong xoay tròn trên đầu tôi, nỗi vui mừng, xúc
động trào dâng ngập lòng. Tôi gặp lại cậu ấy rồi, tuyệt biết bao!
Cậu ấy đặt tôi xuống, đuôi mắt phủ đầy những nếp nhăn li ti, nước mắt
long lanh:
- Ngải Tình, chị béo lên rồi đấy.
Tôi lừ mắt với cậu ấy, vừa khóc vừa cười vừa mắng nhiếc:
- Không có tôn ti trật tự gì cả! Cười đùa hồn nhiên trước mặt con trai như
thế mà coi được à?
- Ôi, khi nãy tôi không làm gì cả nhé!
Cậu ấy giơ tay lên cao, mỉm cười cầu hòa với ai đó phía sau tôi. Tôi quay
lại, thấy Rajiva đứng ngay sau lưng mình, nở nụ cười hiền hòa, tháo bỏ mặt
nạ.
- Anh em ruột gặp lại nhau, cũng nên ôm một cái chứ nhỉ?