- Chưa biết chừng, nó giống tôi năm xưa, đang chờ đợi sự xuất hiện của
tiên nữ cũng nên…
Nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh, không nói năng câu gì, nghe cha nói vậy,
Cầu Tư liếc cha một cái, mặt đỏ bừng bừng. Tướng mạo của Cầu Tư là sự
tổng hòa mọi ưu điểm của người Tây vực và người Hán, vì thế chàng trai
trẻ này còn điển trai hơn cả cha cậu ta năm xưa. Ngắm nhìn Cầu Tư, trong
đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, không biết ngày sau lớn lên, nhóc Rajiva có
điển trai bằng người em họ này không?
- Ngải Tình, đây là chuyến đi cuối cùng của tôi đến Trường An. Thời
buổi binh đao loạn lạc này, đường đi muôn vàn gian nan, nguy hiểm. Nhà
vua vốn muốn chờ khi cục diện ở Trung Nguyên ổn định mới tiến cống,
nhưng tôi đã khuyên ngài nên kết giao với Diêu Hưng. Thực ra, tôi làm vậy
là vì mong muốn cá nhân, tôi muốn đến thăm anh trai mình lần cuối.
Không ngờ, lại được gặp chị ở đây, vậy là tôi không có gì phải nuối tiếc
nữa.
Pusyseda tựa lưng vào chiếc giường La Hán, vòng tay ra sau, vừa đấm
lưng vừa lắc đầu, thở dài: - Tuổi tác không tha cho ai! Không ngờ cũng có
ngày tôi phải già đi. Anh tôi cũng già cả rồi, chỉ có chị là mãi mãi trẻ trung,
chị thật may mắn…
Tôi cười:
- Tôi rồi cũng sẽ già đi, chỉ có điều mọi người không được nhìn thấy mà
thôi.
Bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi dưới gầm bàn, Rajiva mỉm cười dịu
dàng. Chúng tôi nhìn nhau, rồi quay sang Pusyseda:
- Pusyseda, ông trời ưu ái với tôi quá, cho tôi gặp lại cậu trước khi ra
đi…