- Ra đi ư?
Cậu ấy kinh ngạc ngắt lời tôi:
- Lại về trời sao? Tôi gật đầu: - Thời gian của tôi sắp hết, tôi phải trở về
nơi tôi sống, tôi còn phải nuôi nấng, dưỡng dục con trai khôn lớn.
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Pusyseda, tôi giải thích qua loa:
- Chúng tôi có một cậu con trai, cháu tên nhóc Rajiva, bây giờ cháu đang
ở chỗ tôi.
Pusyseda đột nhiên nghiêm mặt quay sang Rajiva:
- Đại ca, trước khi vào thành Trường An, đệ nghe nói đại ca đã cưới
thêm mười người thiếp, trong đó, một người vừa sinh cho huynh một cặp
song sinh, có đúng không? Sao huynh có thể đối xử với Ngải Tình như
vậy?
Tôi và Rajiva nhìn nhau, mỉm cười, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại
tường tận cho Pusyseda, nghe xong, cậu ấy mới thôi giận dữ. Cặp song sinh
này ra đời chỉ sau nửa năm kể từ ngày Rajiva tiếp nhận mười cung nữ, như
vậy, chỉ riêng về mặt thời gian đã không ăn khớp. Thêm vào đó, phần lớn
trong số họ đều đã về nhà với người thân. Nhưng dường như không ai thèm
quan tâm đến điều này. Người ta chỉ thích nghe những tin đồn động trời, tin
đồn càng ngày càng bị thổi phồng lên, sai lệch hoàn toàn với sự thật, sự thật
bị chìm trong nước bọt của bia miệng thế gian. Sức mạnh của tin đồn, ở
thời đại nào cũng thế, đều vô cùng đáng sợ.
Pusyseda nhìn Rajiva đầy vẻ nghiêm nghị:
- Đại ca, huynh và chị Ngải Tình đã yêu thương nhau suốt bốn mươi
năm, dẫu chị ấy có ra đi, thì huynh cũng không nên tiếp nhận người phụ nữ
khác…