Đại sư chắp tay vái chào lại, sau đó, không nhìn tôi lấy một cái, cất giọng
hờ hững: - Nghe nói con ở Trường An dịch kinh truyền pháp, được người
Hán rất mực tôn kính, chẳng hay con đã thu nhận được bao nhiêu đệ tử rồi?
Tôi thầm cười buồn. Đại sư cố ý không nhắc đến chuyện hôn nhân của
tôi và Rajiva, đó là cách ngài bày tỏ thái độ với Rajiva về chuyện này, đúng
không?
Rajiva cung kính trả lời:
- Kinh luật Phật pháp ở đất Hán còn thiếu rất nhiều, kinh văn mới và các
cuốn luận đều do con chuyển dịch. Con truyền pháp và dẫn dắt hơn ba
nghìn tăng nhân, nhưng vì nghiệp chướng nặng nề, nên con chỉ chuyên tâm
truyền pháp mà không thu nhận đệ tử một cách chính thức.
Đại sư ngạc nhiên nhìn Rajiva, sau đó quay sang nhìn tôi, rồi trầm ngâm
hồi lâu mới thở dài cất tiếng:
- Chính con đã để cho dục vọng trỗi dậy, bây giờ đã hối hận chưa?
Rajiva mỉm cười mãn nguyện, điềm tĩnh đáp:
- Thưa thầy, con không hề hối hận.
Chàng nhìn tôi âu yếm, rồi ngẩng cao đầu, dõng dạc thưa rằng:
- Giống như hoa sen kia không mọc trên núi cao, đồng rộng mà chỉ mọc
trong bùn đen tăm tối. Thế mới hay mọi phiền não đời này đều là hạt giống
được gieo trồng bởi Đức Như Lai. Lại như, không vượt sóng dữ không vớt
được ngọc quý, không trầm luân trong bể khổ, không thể lĩnh hội được
những điều quý báu của đời sống vô tận… Rajiva và vợ không phải quan
hệ nam nữ thông thường theo cách hiểu của người đời. Rajiva không ngập
chìm trong bùn sâu tăm tối, đứt hơi mà chết, trái lại, như sen kia nở hoa rực
rỡ, tỏa hương thơm ngát, chính là nhờ có vợ con bốn mươi năm qua luôn cổ