Rajiva lồng tay vào tay tôi dưới gầm bàn, nhìn Pusyseda bằng ánh mắt
thấu suốt:
- Tất nhiên rồi…
Pusyseda gật đầu, hít một hơi, đưa tay chấm nước mắt, lúc cậu ấy quay
lại nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh:
- Ngải Tình, lần này, hãy để tôi và đại ca cùng tiễn chị. Tôi nhìn Rajiva,
chàng mỉm cười, tôi lại quay sang Pusyseda, cậu ấy đang nhìn tôi khẩn
khoản, rất khó diễn đạt tâm trạng của tôi lúc đó. Nước mắt lưng tròng, tôi
gật đầu với cả hai người.
Lúc này, tôi đang chuẩn bị hành trang để lên đường, có rất nhiều thứ mà
tôi muốn mang theo: đồ chơi Rajiva mua cho con trai, đồ thủ công mỹ nghệ
tôi sưu tầm được và rất nhiều đặc sản Khâu Từ mà Pusyseda tặng cho hai
mẹ con. Tôi sắp xếp cẩn thận từng món một.
Cửa phòng bật mở, Rajiva đứng giữa những chùm nắng rực rỡ mùa hạ,
chìa tay về phía tôi:
- Ngải Tình, đi nào, theo ta đến gặp sư phụ.
Gặp đại sư Vimalaksas ư? Tôi ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng chàng vẫn
mỉm cười bình thản. Tôi theo chàng bước vào Phật đường, đại sư
Vimalaksas đang tọa thiền trên đệm cói, nghiên cứu kinh văn mà Rajiva
phiên dịch, thấy tôi ngài không khỏi kinh ngạc.
Rajiva lễ phép thưa:
- Thưa thầy, đây là vợ con, cô ấy tên Ngải Tình.
Tôi luống cuống, chắp tay vái lạy ngài.