- Ngải Tình, tôi tiễn chị một lần, đại ca tiễn chị một lần, bây giờ cả hai
chúng tôi cùng nhau tiễn chị, thế là huề nhé!
Pusyseda giúp tôi đeo chiếc ba lô nặng trịch lên lưng, bỗng dưng gào
lớn:
- Ơ, không đúng, tôi quên mất là lần đầu tiên chị trở về, tôi là người tiễn
chị, mặc dù hồi đó tôi chỉ là chú nhóc mười tuổi. Ha ha, tôi nhiều hơn đại
ca một lần nhé, ghen tị không?
Cậu ấy nháy mắt trêu chọc Rajiva, nhưng chàng chỉ mỉm cười đôn hậu,
giúp tôi kéo khóa tay.
- Đại ca ơi, trước lúc chia tay, cho đệ ôm chị dâu một cái được không?
Rajiva không đáp, vẫn cười hiền hòa. Mặc áo chống phóng xạ xong,
Pusyseda chìa hai tay về phía tôi, kéo tôi vào khuôn ngực vạm vỡ của cậu
ấy, xiết chặt.
- Ngải Tình, dù chúng tôi không được gặp lại chị nữa, ở trên trời, chị
phải nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật vui vẻ nhé!
Giọng nói nghẹn ngào, nhưng cậu ấy vẫn cười thật tươi với tôi: - Hãy
hứa là chị sẽ sống mạnh khỏe đi! Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cậu
ấy, nức nở:
- Tôi hứa. Pusyseda, tôi sẽ luôn nhớ về cậu, cho đến khoảnh khắc cuối
cùng của cuộc đời…
Vòng tay xiết chặt hơn nữa, để tôi nép sát vào khuôn ngực rộng lớn, ấm
áp. Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, thấm vào y phục của cậu ấy. Đội ơn Phật
tổ đã cho con được gặp lại Pusyseda…
Pusyseda khẽ buông tôi ra, lau nước mắt, nháy mắt với tôi: