- Nhưng, nàng còn trẻ như vậy, đường đời dằng dặc, chúng ta lại không
thể gặp lại nhau nữa, nàng sẽ khổ tâm lắm…
- Chàng đợi em hết mười năm này đến mười năm khác, lần cuối cùng,
thậm chí đã chờ suốt mười sáu năm. Sao chàng biết được, em thậm chí có
thể chờ đợi chàng lâu hơn hay không? Vả lại, em đâu chỉ có một mình, em
còn nhóc Rajiva nữa mà.
Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt như hai vực nước trong vắt, sâu hun hút
ấy, dịu dàng nói: - Chờ khi con trai nên người, không còn gì phải bận tâm
nữa, em sẽ xuống địa ngục tìm chàng. Chàng nhớ chờ em ở đó…
Chàng hôn tôi da diết, bờ môi êm dịu của chàng vấn vít, quấn quyện lấy
môi tôi, không muốn rời buông.
- Mình ơi, sao nàng khờ thế!
Cổ tôi quyện vào cổ chàng, tôi thì thầm vào tai chàng:
- Chàng cũng vậy đó thôi…
Chúng tôi lồng tay vào nhau, chàng đặt tay tôi lên ngực, nhìn tôi thật sâu:
- Được, ta sẽ chờ nàng nơi địa ngục. Nghìn năm thời gian chẳng qua
cũng chỉ là một lần chớp mắt. Ta tin rằng ta chờ được…
- Em nhất định sẽ tới tìm chàng. Gặp nhau nơi địa ngục và sẽ không gì
có thể chia cách chúng ta được nữa…
Tôi bật đồng hồ thời gian, nhìn chàng lần cuối. Cuộc chia tay này sẽ là
sinh li tử biệt. Sau khi vút bay lên không gian kia, tôi sẽ không thể gặp lại
tình yêu của tôi, người yêu của tôi được nữa. Nhưng, cũng giống chàng, tôi
không hề hối hận…
Rajiva, hẹn gặp chàng nơi địa ngục.