- Sư huynh làm ơn thông báo giùm, có nhà sư Đạo Hằng ở Lam Điền đến
xin học. Người này là sư đệ Đạo Tiêu của bần tăng. Cầu mong pháp sư
bằng lòng nhận chúng tôi làm đệ tử.
Tôi đã nói với cậu ta rất nhiều lần rằng tôi không thích pháp hiệu mà cậu
ta đặt cho tôi. Nhưng mỗi lần như thế, cậu ta lại cười hì hì, bảo rằng, đã
xuất gia thì không được dùng tên gọi thông thường. Sau đó, đi đến bất cứ
nơi nào cậu ta cũng gọi tôi là Đạo Tiêu. Ghét quá! Cái tên này chẳng nghệ
thuật chút nào. Sớm biết phải dùng pháp hiệu thế này, tôi đã tự đặt pháp
hiệu cho mình từ lâu rồi.
Nhà sư gác cổng vừa nhìn thấy tôi đã ngỡ ngàng, sau đó ngắm nghía tôi
từ trên xuống dưới, miệng há hốc, định nói gì đó nhưng không nói được.
Tôi biết tướng mạo của mình giống người Trung Á: mũi cao mắt sâu, đồng
tử màu xám nhạt, tóc màu hung, cằm nhọn, thuôn dài, cao một mét tám
mươi tám. Ở thời đại của mình, tướng mạo của tôi đã rất dễ gây sự chú ý,
huống hồ là vào thời cổ đại. Nhưng khi gặp tôi, Đạo Hằng cũng chỉ liếc
nhìn mấy cái rồi thôi, vì sao nhà sư gác cổng này lại chăm chú nhìn tôi mãi
không chán vậy?
Đạo Hằng gọi một tiếng: sư huynh, nhà sư kia mới sực tỉnh, chắp tay vái
chúng tôi:
- Hai vị muốn theo học Phật pháp hoàn toàn có thể được. Pháp sư cho
phép mọi tăng nhân đến đây tham quan, học hỏi. Nhưng ba năm trước,
pháp sư đã tuyên bố sẽ không thu nạp đệ tử nữa.
- Chuyện này… Vì sao ngài không thu nạp đệ tử nữa?
Đạo Hằng lắp bắp, mặt buồn ảo não.
Tôi biết nguyên nhân, không muốn để Đạo Hằng tiếp tục truy hỏi, vội
kéo tay cậu ta sát lại, thì thào: