- Đừng hỏi nhiều nữa, mau vào trong gặp pháp sư rồi tính.
Nhà sư gác cổng bỗng nhiên quay ra vái lạy một nhà sư khác đang bước
về phía chúng tôi, thái độ cung kính một cách lạ thường.
- Sư huynh Tăng Triệu!
Là Tăng Triệu, Cẩu Nhi năm xưa ư? Nhanh như chớp, tôi đưa mắt về
phía người đó. Cậu ấy gầy guộc, mảnh khảnh, tựa hồ chỉ một cơn gió mạnh
cũng có thể thổi bay, nước da trắng bệch, yếu ớt. Năm nay cậu ấy chừng hai
mươi mốt tuổi, ít hơn tôi một tuổi, nhưng gương mặt già dặn, thần thái an
nhiên, điềm đạm.
Nhà sư gác cổng giới thiệu tôi và Đạo Hằng, rồi cũng giống như nhà sư
kia, Tăng Triệu sững sờ hồi lâu khi trông thấy tôi.
- Sư huynh Tăng Triệu!
Tôi ậm ừ hắng giọng, vái lạy Tăng Triệu:
- Chẳng hay pháp sư Kumarajiva hiện đang ở đâu? Tăng Triệu sực tỉnh,
thôi không nhìn tôi chăm chú nữa, khẽ cúi người:
- Sau bữa trưa, sư phụ thường bắt đầu công việc dịch kinh ở đại điện. Hai
vị xin hãy về tịnh xá sắp xếp chỗ ở trước, sau đó đến đại điện quan sát và
học tập.
Cha ở đó! Tôi mừng rỡ gật đầu, rồi cùng Đạo Hằng đi theo một tiểu hòa
thượng đến nơi ở dành cho tăng sĩ. Trên đường đi, bất kể nhà sư nào nhìn
thấy tôi cũng đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Tôi rầu rĩ, băn khoăn: ở thời đại
của mình, gương mặt này đã chịu nhiều khổ sở bởi nó quá ư hấp dẫn các
bạn nữ, không hiểu vì sao trở về đây lại thành ra cuốn hút các hòa thượng
thế này?