Đạo Hằng đột nhiên kêu lên:
- Đó là pháp sư Kumarajiva ư? Đạo Tiêu, sao, sao, sao ngài giống sư đệ
thế?
Tôi sững sờ, thảo nào tôi cứ có cảm giác rất thân thuộc, mũi cao, mắt
sâu, đồng tử màu xám nhạt, cằm nhọn, thuôn dài, giống ở mọi nét, ngay cả
chiều cao cũng tương tự. Chỉ có điều, da tôi trắng hơn cha một chút. Hồi
trẻ, hẳn là cha giống hệt tôi bây giờ. Chả trách các nhà sư trong chùa Thảo
Đường nhìn tôi đầy ngạc nhiên như vậy.
- Rajiva, tiếp theo đây, chúng ta sẽ chuyển dịch kinh văn của các ngài
Dharmatrata (Đạt-ma-đa-la) và Buddhasena (Phật Đại Tiên) mà ta mang về
chứ?
Phía bên này là rất đông các nhà sư nước ngoài, xét tướng mạo thì có lẽ
họ đến từ Ấn Độ và Trung Á. Họ đang tọa thiền trên những vị trí dành cho
khách quý. Tôi biết họ là những người thầy và người bạn của cha, đến
Trường An trợ giúp cha dịch kinh Phật. Trong số họ có một nhà sư dáng
người nhỏ thó, gầy gò, kém cha chừng vài tuổi, rất hay đặt câu hỏi. Ông ấy
hỏi một lần bằng tiếng Phạn, sau đó nhắc lại bằng thứ tiếng Hán bập bõm.
Cha cung kính cúi người trước nhà sư đó:
- Ngài Dharmatrata và ngài Buddhasena là các bậc thủy tổ của phái Hữu
tong – Đại Thừa. Ta dự định sẽ chuyển dịch các cuốn luận của phái Không
tông – Đại Thừa trước, sau đó mới chuyển dịch các thuyết của phái Hữu
tông. Vì vậy, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu dịch cuốn kinh “Duy-ma-cật sở
thuyết”.
Vị sư kia tỏ ra bất mãn, lạnh lùng cất giọng oang oang:
- Phái Hữu tông vốn là tông phái của các hành giả Du-già ở Thiên Trúc,
do Bồ Tát Di- lặc sáng lập, với học thuyết “nhãn minh” soi sáng như sao