- Thôi, phải nhường ít thời gian cho huynh ấy, không huynh ấy hận tôi
đến chết mất.
Pusyseda tươi cười rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi và chàng, yên lặng
nhìn nhau.
- Ngải Tình, hãy nghe lời ta…
Chàng nhìn tôi rất lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì lung lắm, sau đó,
hít một hơi thật sâu, ngập ngừng, do dự:
- Nàng mới ba mươi ba tuổi, một mình nuôi con sẽ rất vất vả. Nếu như…
nếu như… gặp được người ưng ý, và người đó thương nàng, thương nhóc
Rajiva, thì nàng hãy…
- Rajiva!
Tôi nghiêm nghị ngắt lời chàng, chìa tay trái ra trước mặt chàng, để
chàng có thể thấy rõ chiếc nhẫn cưới:
- Chàng nói gì vậy! Chàng viết đơn bỏ em chưa? Em hỏi chàng, sau khi
em ra đi, chàng có cưới vợ nạp thiếp không?
Chàng lắc đầu, nhìn tôi xót xa:
- Nàng biết mà…
- Vậy thì vì sao chàng khuyên em tái giá? Chàng cũng biết, đời này kiếp
này, em không thể đón nhận người đàn ông nào khác ngoài chàng kia mà…
- Ta biết điều đó.
Chàng kéo tôi vào lòng, khẽ thở dài: